Học, học nữa, học mãi

Ngô Bảo Châu, Hoàng Xuân Sính và Việt Nam

Posted on 24/08/2010 | in Ghi chép | by

Mấy hôm nay mọi phương tiện thông tin đại chúng đều hân hoan đưa tin GS Ngô Bảo Châu đoạt huy chương Fields đem lại niềm tự hào cho người dân Việt Nam. Bản thân mình cũng rất vui vì tin đó, thật là hiếm hoi lắm mới có 1 nhà khoa học Việt Nam mà tên tuổi vang danh thế giới như vậy. Nhưng bên cạnh niềm vui đó mấy hôm nay mình luôn cảm thấy có những điều không vui, giữ mãi trong lòng thì không chịu được nên phải nói ra.
1. Khi GS Ngô Bảo Châu đạt được thành tựu như trên thì bản thân ai là người Việt Nam cũng cảm thấy tự hào. Điều đáng quý là dù GS học tập và nghiên cứu phần lớn ở nước ngoài nhưng GS vẫn giữ quốc tịch Việt Nam, điều này đã làm cho chúng ta được hãnh diện cùng với sự thành công của GS. Tuy nhiên bên cạnh những lời chúc mừng chân thành mình thấy thật tức cười khi đọc thấy những chúc mừng cứ như là thành công của GS Ngô Bảo Châu là do những thành tựu của nền giáo dục và nền khoa học nói chung, Toán học nói riêng trong nước đem lại. Mình tự hỏi là nếu GS sau khi học xong và về Việt Nam làm việc thì GS có được thành công như ngày hôm nay hay không? Vậy mà thành công ấy vẫn được xem là kết quả của nền giáo dục trong nước. Không thể phủ nhận những gì mà nền giáo dục Việt Nam đã đạt được nhưng thử nhìn vào thực tế những gì đang diễn ra trong nước thì tự thấy thành công của GS Ngô Bảo Châu, cũng như của nhiều tri thức đang chảy trong mình dòng máu Việt Nam, chỉ đạt được khi họat động ở nước ngoài khi tiếp xúc với những nền khoa học phát triển.
2. Để chứng minh cho “sự thành công” của nền giáo dục trong nước là gần đây báo chí liên tục đưa tin về việc sử dụng bằng giả, bằng dỏm bị phát hiện. Đã là người chân chính, tự đi lên bằng chính đôi chân và khả năng của mình thì ai cũng bức xúc khi đọc những tin đó. Không bức xúc sao được khi bản thân mình phải học hành vất vả mới có được tấm bằng thế mà có những kẻ chỉ vung ra nắm tiền là cũng tốt nghiệp THPT, ĐH, Thạc sĩ thậm chí Tiến sĩ như ai. Ấy vậy mà có 1 nhà Toán học nổi tiếng, giữ những chức vụ quan trọng, đạt được nhiều thành công lại xem những điều đó là bình thường và hãy chấp nhận nó. Một bài phỏng vấn GS – TS – Nhà giáo Nhân dân – Chủ tịch HĐQT trường ĐH Thăng Long – Phó chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam – Hoàng Xuân Sính, một người mà trước nay mình luôn biết tiếng, thậm chí là có giáo trình mình học là do bà viết, được đăng trên báo Đất Việt. http://tintuconline.vietnamnet.vn/vn/giaoduc/459460/index.html . Không biết bài báo này có thật hay không nhưng nếu mà thật thì mình chỉ có một cảm giác: “thất vọng, thất vọng cùng cực cho một tri thức lớn như bà”. Bản thân là một người từng đi học và đi dạy, hẳn bà phải biết việc học hành vất vả như thế nào nhưng đứng trước việc bằng giả tràn lan, xin điểm khi đi học, dùng luận văn xào nấu, chạy chức chạy quyền … mà xã hội rất bức xúc thế mà bà chỉ nói là “đừng lạ” và bản thân bà “cũng phải mất rất nhiều khoản bôi trơn, nhưng nếu Mặt trận Tổ Quốc bảo tôi tố thì tôi sẽ không làm”, “Thực tế đó, tôi tin ai cũng biết, nhưng chẳng dám nói. Trong đám bầy nhầy, anh nào thế nào tôi đều biết hết, nhưng đều phải im đi để mà sống… Vấn đề này tôi không muốn nói, và không chỉ tôi mà những người trên tôi cũng không nói được”. Nếu những lời trên là sự thật thì mình sẽ thốt lên rằng :”hèn nhát, cực kì hèn nhát”. À, không. Mình phải nói là bà dũng cảm mới đúng khi dám nói lên sự thật về sự hèn nhát của mình. Nhờ có những người như vậy mà xã hội ngày càng rối loạn. Người có khả năng thì mãi không thể ngoi lên khi không có tiền, có thế; kẻ ngu dốt thì có thể bằng này cấp nọ dù không phải vất vả học hành vì tiền đã thay thế tất cả. Những điều bức xúc ấy cứ làm mình trăn trở nhiều ngày nay. Không biết đất nước Việt Nam sẽ đi về đâu khi mà những tệ nạn, những giả dối cứ hàng ngày, hàng ngày trở thành một điều bình thường.

Muốn nói, muốn nói nhiều lắm nhưng mà cổ họng cứ nghẹn lại. Đất nước mà cha ông đã mất bao xương máu mới dành lại được, đất nước không khuất phục trước kẻ thù hùng mạnh, mà nay phải khuất phục trước những xấu xa trong chính bản thân nó. Mừng cho GS Ngô Bảo Châu và hy vọng có nhiều người VN thành công như GS trong tương tai nhưng mà buồn thay cho Việt Nam vì những điều “bình thường” đang diễn ra.

TAGS: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tìm kiếm bằng Google